Nguyễn Đình Chiểu

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Tân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:00' 23-04-2009
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 18
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Tân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:00' 23-04-2009
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích:
0 người
NGÔI SAO CÀNG NHÌN CÀNG SÁNG
Theo nề nếp gia đình có học ngày xưa, Nguyễn Đình Chiểu có tên tự là Mạch Trạch, tên hiệu là Trọng Phủ, và sau khi mù lại lấy thêm hiệu Hối Trai- Hối Trai là cái nhà tối, nhưng dân gian thì gọi thân mật là Đồ Chiểu, rồi cụ Đồ.
Nguyễn Đình Chiểu sinh ra trong một gia đình không sang mà cũng chẳng giàu, vào loại “ thường thường bậc trung”. Nhưng tuổi thơ cũng êm ấm.
Đến năm 1833, một sự kiện lớn bùng nổ ngay tại Gia Định gây biến cố trong gia đình Nguyễn Đình Chiểu: Lê Văn Khôi nổi lên chống lại triều đình và lần lượt chiếm cả Nam Kì. Triều đình phải mất ba năm mới đàn áp xong. Nguyễn Đình Huy bỏ chạy về Huế rồi trở vào đưa Nguyễn Đình Chiểu cùng ra. Thế là lên mười, Nguyễn Đình Chiểu đã xa mẹ, xa nhà.
Ông ở Huế những tám năm, tám năm đằng đẵng ấy, tuổi măng tơ mười lăm, mười bảy cũng không thể làm ngơ với cảnh núi Ngự sông Hương và chút ít cuộc đời bên ngoài của đất đế đô, nhưng điều hằng nôn nao trái tim non trẻ là niềm nhớ mẹ thương quê. Ca dao từng cho biết là “ ta đi ta nhớ”. Cho nên người ta cũng thấu hiểu cho ông tại sao trong tình cảm của ông, niềm thương quê thương cảnh lại da diết đến độ kì lạ như đã có.
Ông về Gia Định được ba năm, đến khoa Quý Mão(1843) thì đỗ tú tài. Đất Gia Định người đi học chưa nhiều, có được mảnh bằng tú tài, tiếng tăm đã rộng. .
Điều ông nghĩ suy nhiều nhất là phải sống như thế nào đây? Và ông đã quyết định, năm 1851, mãng tang mẹ, ông mở trường dạy học và bắt đầu tập làm nghề thuốc. Ông gặp nhiều khó khăn nhưng bằng kiên trì, nhẫn nại, ông đều vượt qua. Tiếng tốt ngày càng lan rộng. Học trò đến xin học ngày thêm đông, không chỉ trẻ con mà cả thanh niên theo học để đi thi. Người đến xem mạch, xin đơn, người rước mời đi thăm bệnh cũng nhiều. Tình hình đó hợp với tấm lòng giúp đời, giúp dân của ông nên ông coi như đã tìm được cái vui trong cuộc sống.
Từ năm 1851 đến 1859 có một thời gian ngắn ông được rước về dạy học, nơi nhà một người bạn ở Tân Thuận Đông nay vẫn giữ tên ấy và thuộc quận Nhà Bè, thành phố này(nay là TP.HCM). Là một người thường xuyên quan tâm đến việc đời, ông và bạn bè không khỏi suy nghĩ về tình hình nước nhà.
Như chúng ta đã biết trong các nghề dân ta ngày xưa gọi bằng thầy có lẽ nghề dạy học là quan trọng hơn cả.Trật tự phong kiến đặt thầy vào ngôi thứ hai sau vua và trước cha: “ quân, sư, phụ”. Đó là sự trọng thị của phong kiến đối với ông thầy, vì ông thầy được giao nhiệm vụ thiêng liêng làm người phát ngôn và người tuyên truyền cho đạo lí thánh hiền, phục vụ chế độ. Dân gian cũng có những câu nói tốt đẹp tỏ lòng quý trọng ông thầy “ Không thầy đố mày làm nên”, “ Trọng thầy mới được làm thầy”, “ Muốn sang thì bắc cầu Kiều”. Bởi nhân dân ta quan niệm rằng nuôi con phải cho con kiếm ba chữ để làm người, Ông thầy không chỉ dạy chữ mà chủ yếu dạy làm người. Trước học lễ sau mới học văn là vậy. Lễ là đạo lí phong kiến nhưng cũng có thể là đạo lí nhân dân. Như vậy cha mẹ nuôi dưỡng thành hình vóc nhưng thầy dạy dỗ thành người.Nên người, thành tài, có ích cho dân cho nước, công lớn ở thầy. Cho nên biết ơn thầy là suốt đời. Học trò coi thầy như cha mẹ, họp thành hội đồng môn lo cho thầy lúc sống, hương khói thầy lúc chết; có kẻ làm quan to mà thiếu đạo đức, đến thăm, thầy qưở trách như khi còn đi học. Trong đời sống xóm thôn ngày xưa ít học, ông thầy coi như trung tâm văn hoá, đạo đức đối với cả một vùng. Có việc hiếu hỉ người ta chạy đến xin thầy chữ thờ, câu đối mừng. Có việc đòi hỏi ông thầy rất nhiều. Trách nhiệm ông thầy rất nặng, rất lớn. Ông thầy về mọi mặt phải xứng đáng ông thầy, không xứng đáng ông thầy trở thành ông đồ trong tiếu lâm
Thầy Tú Chiểu đã dạy học 37 năm và là một ông thâỳ gương mẫu. Trước hết và trên hết đó là niềm vui lớn của thầy vì đó là con đường thầy vượt số phận, thực hiện một cách chân chính lí tưởng giúp đời của mình. Với ý nghĩa cao quý đó, thầy đã phấn đấu để cống hiến và cống hiến hết mình .
Coi trong việc dạy học như một nhiệm vụ đối với đời, với nước, với dân,
Theo nề nếp gia đình có học ngày xưa, Nguyễn Đình Chiểu có tên tự là Mạch Trạch, tên hiệu là Trọng Phủ, và sau khi mù lại lấy thêm hiệu Hối Trai- Hối Trai là cái nhà tối, nhưng dân gian thì gọi thân mật là Đồ Chiểu, rồi cụ Đồ.
Nguyễn Đình Chiểu sinh ra trong một gia đình không sang mà cũng chẳng giàu, vào loại “ thường thường bậc trung”. Nhưng tuổi thơ cũng êm ấm.
Đến năm 1833, một sự kiện lớn bùng nổ ngay tại Gia Định gây biến cố trong gia đình Nguyễn Đình Chiểu: Lê Văn Khôi nổi lên chống lại triều đình và lần lượt chiếm cả Nam Kì. Triều đình phải mất ba năm mới đàn áp xong. Nguyễn Đình Huy bỏ chạy về Huế rồi trở vào đưa Nguyễn Đình Chiểu cùng ra. Thế là lên mười, Nguyễn Đình Chiểu đã xa mẹ, xa nhà.
Ông ở Huế những tám năm, tám năm đằng đẵng ấy, tuổi măng tơ mười lăm, mười bảy cũng không thể làm ngơ với cảnh núi Ngự sông Hương và chút ít cuộc đời bên ngoài của đất đế đô, nhưng điều hằng nôn nao trái tim non trẻ là niềm nhớ mẹ thương quê. Ca dao từng cho biết là “ ta đi ta nhớ”. Cho nên người ta cũng thấu hiểu cho ông tại sao trong tình cảm của ông, niềm thương quê thương cảnh lại da diết đến độ kì lạ như đã có.
Ông về Gia Định được ba năm, đến khoa Quý Mão(1843) thì đỗ tú tài. Đất Gia Định người đi học chưa nhiều, có được mảnh bằng tú tài, tiếng tăm đã rộng. .
Điều ông nghĩ suy nhiều nhất là phải sống như thế nào đây? Và ông đã quyết định, năm 1851, mãng tang mẹ, ông mở trường dạy học và bắt đầu tập làm nghề thuốc. Ông gặp nhiều khó khăn nhưng bằng kiên trì, nhẫn nại, ông đều vượt qua. Tiếng tốt ngày càng lan rộng. Học trò đến xin học ngày thêm đông, không chỉ trẻ con mà cả thanh niên theo học để đi thi. Người đến xem mạch, xin đơn, người rước mời đi thăm bệnh cũng nhiều. Tình hình đó hợp với tấm lòng giúp đời, giúp dân của ông nên ông coi như đã tìm được cái vui trong cuộc sống.
Từ năm 1851 đến 1859 có một thời gian ngắn ông được rước về dạy học, nơi nhà một người bạn ở Tân Thuận Đông nay vẫn giữ tên ấy và thuộc quận Nhà Bè, thành phố này(nay là TP.HCM). Là một người thường xuyên quan tâm đến việc đời, ông và bạn bè không khỏi suy nghĩ về tình hình nước nhà.
Như chúng ta đã biết trong các nghề dân ta ngày xưa gọi bằng thầy có lẽ nghề dạy học là quan trọng hơn cả.Trật tự phong kiến đặt thầy vào ngôi thứ hai sau vua và trước cha: “ quân, sư, phụ”. Đó là sự trọng thị của phong kiến đối với ông thầy, vì ông thầy được giao nhiệm vụ thiêng liêng làm người phát ngôn và người tuyên truyền cho đạo lí thánh hiền, phục vụ chế độ. Dân gian cũng có những câu nói tốt đẹp tỏ lòng quý trọng ông thầy “ Không thầy đố mày làm nên”, “ Trọng thầy mới được làm thầy”, “ Muốn sang thì bắc cầu Kiều”. Bởi nhân dân ta quan niệm rằng nuôi con phải cho con kiếm ba chữ để làm người, Ông thầy không chỉ dạy chữ mà chủ yếu dạy làm người. Trước học lễ sau mới học văn là vậy. Lễ là đạo lí phong kiến nhưng cũng có thể là đạo lí nhân dân. Như vậy cha mẹ nuôi dưỡng thành hình vóc nhưng thầy dạy dỗ thành người.Nên người, thành tài, có ích cho dân cho nước, công lớn ở thầy. Cho nên biết ơn thầy là suốt đời. Học trò coi thầy như cha mẹ, họp thành hội đồng môn lo cho thầy lúc sống, hương khói thầy lúc chết; có kẻ làm quan to mà thiếu đạo đức, đến thăm, thầy qưở trách như khi còn đi học. Trong đời sống xóm thôn ngày xưa ít học, ông thầy coi như trung tâm văn hoá, đạo đức đối với cả một vùng. Có việc hiếu hỉ người ta chạy đến xin thầy chữ thờ, câu đối mừng. Có việc đòi hỏi ông thầy rất nhiều. Trách nhiệm ông thầy rất nặng, rất lớn. Ông thầy về mọi mặt phải xứng đáng ông thầy, không xứng đáng ông thầy trở thành ông đồ trong tiếu lâm
Thầy Tú Chiểu đã dạy học 37 năm và là một ông thâỳ gương mẫu. Trước hết và trên hết đó là niềm vui lớn của thầy vì đó là con đường thầy vượt số phận, thực hiện một cách chân chính lí tưởng giúp đời của mình. Với ý nghĩa cao quý đó, thầy đã phấn đấu để cống hiến và cống hiến hết mình .
Coi trong việc dạy học như một nhiệm vụ đối với đời, với nước, với dân,
 
Chào mừng quý vị đến với CLB VIOLET Núi Thành - Quảng Nam.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.






Các ý kiến mới nhất