Đồng hồ VIOLET

Lịch

Tìm kiếm

Ảnh tư liệu

CAU_TRUC_BAC_1.gif Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv IMG_1750.JPG IMG_1792.JPG IMG_1718.JPG IMG_2155.JPG IMG_2154.JPG 1_gap_o_Tam_Hair.jpg IMG_0711.jpg IMG_0443.jpg IMG_0436.jpg IMG_0435.jpg KY_NIEM_20112014_2.jpg LE_PHAT_THUONG_NHAN__20112014.jpg 20140911_093722.jpg CHUNG_KET_CD_TAM_TIEN__TAM_HIEP.jpg CDGD_TAM_HIEP_VO_DICH.jpg C_D_TAM_TIEN_HE_2014__187.jpg TAM_TIEN__TAM_THANH.jpg TAM_TIEN_TAM_GIANG.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Đường)
  • (Châu Ngọc Tuấn)

Điều tra ý kiến

Sau một năm hoạt động, bạn thấy website Phòng GD-ĐT Núi Thành như thế nào?
Bổ ích
Bổ ích nhưng cần bổ sung
Bình thường
Đơn điệu
Không cần thiết

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > Văn học - nghệ thuật >

    NGÀY XƯA HOÀNG THỊ

           Những ngày xưa thân ái, dễ có mấy ai  quên, mấy mươi năm cuộc đời với những thăng trầm của cuộc sống, với vòng xoáy của cuộc mưu sinh nhưng vẫn còn đó những hối ức về những năm tháng khoác áo sinh viên, mang cặp học trò…những ngày tháng đẹp như mơ….

           Nhớ sao con đường quen thuộc những sáng tinh mơ, miệng gặm ổ bánh mì vắt vẻo trên chiêc xe đòn vòng vèo qua những phố thị dẫn đến ngôi trường trung học thân thương…Mệt nhoài với tiết Toán, đổ mồ hôi với những bài tập Sinh  Vất, hào hứng với những giờ ngoại ngữ Anh , Pháp lại trầm tư đầy suy nghĩ với giờ Quốc Văn…tất cả đã thành kí ức đẹp không thể nào quên….

          Nhưng đọng lại trong lòng tôi sâu đậm nhất có lẻ là mối tình đầu của thưở học trò….Là một học sinh thích  các môn xã hội và có chút khiếu ăn nói, tôi được tập thể lớp bầu làm lớp phó học tập kiêm nhiệm trưởng ban văn nghệ báo chí của lớp, dĩ nhiên ban bệ thì phải có cơ cấu hẳn hoi, giúp việc cho tôi có đến năm thành viên, trong đó có Lan là thơ kí ban biên tập, do đặc thù công việc nên tôi và Lan cứ gắn với nhau như hình với bóng….Mới đầu chỉ là bạn, rồi bạn thân và rồi là những nhớ nhung, trống  vắng khi tan trường, có những tiết Lan  bệnh phải xin nghỉ, tôi lại thẩn thờ, buồn thiu, mắt cứ hướng về thầy cô giảng bài nhưng tâm thì không nhớ đến một lời của cô thầy, chỉ mong hết giờ rón rén đến nhà Lan để dò la, đoán mò xem Lan có  bệnh nặng lắm không….

          Để kịp ra mắt giai phẩm xuân của lớp, thầy chủ nhiệm nhắc nhở tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho việc chọn bài, nêu lời giới thiệu,vẽ tranh minh họa, công việc in ấn, giấy phép phát hành….Tôi và Lan tất bật tối mài, tối mặt với công việc…

          Tối nay, trăng sáng vằn vặt xuyên qua kẻ lá hắt những bóng vàng nhợt nhạt trên hành lang dãy phòng các lớp cuối cấp, hương hoa sứ thoảng qua nhè nhẹ, đi bên Lan, tim tôi xao xuyến lạ, ánh mắt của nàng long lanh, hơi thở gấp gáp, suối tóc của Lan bay theo  gió, mơn trớn bờ vai của nàng, tỏa ra mùi hương quyến rủ lạ thường, tôi như chìm ngập, chới với trong  biển tình si mê, khe khẻ mắm tay Lan, một cảm giác nóng ran, cháy bỏng  thiêu đốt cả tâm tư, như bị thôi miên, tôi run rẩy đặt nhanh một nụ hôn lên má của nàng, Lan giật nẩy mình, rút tay lại cố đi nhanh hơn, bỏ lại tôi trong nỗi thẩn thờ như người say trong vườn hoa tình ái….

          Sáng nay, mở đầu với hai tiết hình học, thầy Phùng Ba nổi tiếng là “hung thần” của những đứa dốt Toán như tôi, thầy say sưa giảng, tôi say sưa trong giấc mộng  tình ái…Tôi mơ về một lâu đài tình yêu với Lan. Hai đứa sẻ có một ngôi nhà to trong một khu vườn  với những lối đi sạch sẻ và ngát thơm muôn loài hoa, các cây xoài, mận, bưỡi, cam, mít…xanh um uốn mình bên những bờ mương trong vắt với hương sen thơm lừng, mặt sau của khu vườn giáp với dòng sông cái gió thổi lộng, lớp lớp chiếc tàu buôn đi lại ngược xuôi về một miền xa lạ nào đó…ngôi nhà mát lộp ngói đỏ với những hàng ghế đá xanh nhẹ nhàng, là bến đợi cho tôi và nàng sau những bước dạo chơi trong vườn sẻ thả hồn theo những chiều xuân mây êm trôi…Ngày ngày đi làm trên một chiếc du lịch thanh nhã, khi về nhà, Lan sẻ lấy ngay một khăn lạnh  lau mặt cho tôi, bữa cơm gia đình đầm ấm, hạnh phúc như  chim liền cánh, cây liền cành

         Em đứng lên,cho thầy biết một tam giác khi ta kẻ từ đỉnh xuống một điểm trên cạnh đáy thì ta gọi đó lá đường gì? Tôi ,điếng hồn…thưa thầy….thưa…đường giao thông ạ, bốp, tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị xách lỗ tai đau điếng…Tôi đau phần xác thì chịu được nhưng xấu hổ với Lan thì đau đớn quá!!!

         Thời gian  qua mau, tôi và Lan đã có cuộc sống riêng con cháu đề huề, khi tham gia một khóa quản lý trên tỉnh, tình cờ tôi gặp một cô gái của thời dỉ vãng xa xăm, có lẻ nào là Lan, tôi định kêu nhưng lại kịp kềm lại, nếu là Lan thì phải là một phụ nữ đứng tuổi chứ đâu phải là cô gái ngày xưa…Hôm sau, lại trùng hợp lạ kì, tôi gặp Lan trên đường, Lan rất mừng, hỏi thăm tíu tít, bổng một cô gái trong  cửa hiệu đi ra, đúng là cô gái hôm qua tôi đã găp, chào bác đi con, con gái của em đó, cháu là bác sĩ tim mạch….tôi chỉ biết trả lời cháu giống em như đúc…và kỉ niệm xưa lại hiện về…

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Anh Dũng @ 15:57 23/05/2014
    Số lượt xem: 616
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với CLB VIOLET Núi Thành - Quảng Nam.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.